Đơn giản ——
Mộ Nhược đi đến trước mặt Vệ Dịch, ngồi xuống ở bên cạnh hắn,
nhìn nhìn chỗ mu bàn tay mà mình từng véo hắn, vươn tay ra chạm chạm
vào đó, hỏi: "Vẫn còn giận à? Không phải ta cố ý. Vậy đi, chờ lát nữa trở
về, ta đưa ngươi một thứ, ngươi nhất định rất thích."
Hả?
Tặng đồ cho mình?
Vệ Dịch dường như vứt hết toàn bộ chuyện lúc trước ra sau đầu, mở to
hai mắt.
"Đưa cái gì?"
"Ngươi muốn gì?"
Vệ Dịch vuốt cằm, vừa lúc Kỷ Vân Thư đi ra từ trong phòng, hắn
vươn đốt ngón tay thon dài chỉ về phía nàng, cất giọng.
"Ta muốn Thư nhi!"
Giọng nói to lớn vang dội rõ ràng, giống như xuyên thấu vách tường
thật dày, ngay cả bọn nha đầu bên ngoài cũng đều nghe được.
Kỷ Vân Thư không nhịn được cúi đầu cười. Nàng đi tới, gõ nhẹ ở trên
đầu hắn một cái.
Sau đó nói: "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người khác không
nghe thấy sao?"
Không ngờ ——
Vệ Dịch đứng lên, nở nụ cười thật lớn: "Thư nhi, ta muốn nàng."