Toàn bộ trong phủ, không còn tràn ngập mùi hương nến khắp nơi
giống như trước đây.
Không còn mùi gay mũi khó ngửi, ngược lại mang theo một mùi thơm
nhẹ nhàng!
Khi Cảnh Dung tới, Khổng phu nhân vừa lúc đang thu dọn đồ đạc, dự
định hôm nay sẽ rời kinh.
Quyên nhi giúp đỡ bên cạnh, luống cuống tay chân.
Sau chuyến viếng thăm của Kỷ Vân Thư lần trước, Khổng phu nhân
đã mang Quyên nhi ra khỏi hoàng cung.
Khi nhìn thấy Cảnh Dung đi tới, Khổng phu nhân đặt mọi thứ trên tay
xuống, nhanh chóng tiến lên cúi người.
"Tham kiến Dung Vương."
"Khổng phu nhân không cần đa lễ." Hắn giơ tay lên đỡ.
"Việc này... sao Vương gia lại tới đây?"
Theo lý, lúc này Cảnh Dung vẫn nên ở trong lăng mộ mới đúng, hoặc
là tiến cung, vì sao lại tới đây?
Cảnh Dung cố ý nhìn thoáng qua Quyên nhi.
Quyên nhi biết ý, thả hết mọi thứ trên tay, nhanh chóng chạy đi ra
ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Cảnh Dung và Khổng phu nhân.
Cảnh Dung lúc này mới nói: "Khổng phu nhân, hôm nay bổn vương
tới đây để đưa cho người vài thứ."