Khổng phu nhân gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay Quyên Nhi.
"Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ tới kinh thành nữa, cùng đi tới
Thanh Sơn Cư. Nơi đó, có một rừng đào, chúng ta mang theo Ngu nhi cùng
đi."
"Vâng!"
Quyên nhi gật đầu thật mạnh.
......
Sau khi Cảnh Dung rời đi liền vội vàng tiến cung. Khi hắn vừa đi tới
cửa thành, người còn chưa xuống khỏi xe ngựa đã nghe thấy giọng nói của
Kinh Triệu Doãn bên ngoài truyền tới.
"Hai ngày nay tang sự của Đại hoàng tử vốn đã gấp gáp, bây giờ lại có
một vấn đề rắc rối khác."
Ông ta thở dài một tiếng, tràn đầy oán giận!
Đại nhân ở bên cạnh ông ta hỏi một câu: "Dịch đại nhân (Kinh Triệu
Doãn), chuyện gì mà phiền lòng hơn cả tang sự của Đại hoàng tử?"
"Mấy ngày nay, có một nữ nhân tới từ Ngự Phủ huyện, năm lần bảy
lượt chạy tới chống án, nhưng lại không có chứng cứ, cũng không có nhân
chứng. Hơn nữa vụ việc kia đã trôi qua nhiều năm, hiện tại chạy tới kinh
thành lật lại bản án. Trường hợp này rất khó xử, hơn nữa vụ án mấy năm
trước cũng đã khép lại. Hiện tại chống án, muốn lật lại bản án, không phải
là làm khó người hay sao?."
"Đây không phải là điều Đại Lý Tự nên làm hay sao?"
Không đề cập tới còn tốt, vừa mới nhắc tới điều này, Kinh Triệu Doãn
lập tức nổi giận.