khuôn mặt nữ nhi của mình. Trên khuôn mặt nhân hậu của bà, mang theo
đau khổ tột cùng.
Khổng phu nhân lại lo lắng hỏi Cảnh Dung: "Vương gia đốt thi thể
Ngu nhi, vậy lăng mộ......"
"Chỉ có Thái tử, một chiếc quan tài khác chỉ là trống không. Người
hãy yên tâm, lần này tang sự của Thái tử đều do bổn vương toàn quyền tiếp
nhận, sẽ không có người nào phát hiện ra. Hơn nữa bọn họ đã được nhập
táng, sẽ không có người nào khai quan. Người có thể mang theo tro cốt
Khổng Ngu đến an táng trong thị tộc Khổng gia, hoặc là, phân tán theo gió
ở trong rừng đào."
Cảnh Dung nói với giọng rất nhẹ.
Hắn biết, Khổng Ngu rất thích đào hoa.
Và Đào Hoa Nguyên của hắn, thật sự được trồng cho Khổng Ngu, có
điều hắn chưa từng nói với ai về điều này.
Khổng phu nhân ôm hộp gấm, gật gật đầu, không thể chống đỡ người
mình, ngồi xuống một bên.
Bởi vì Cảnh Dung còn phải vào cung một chuyến, vì vậy hắn không ở
lâu thêm nữa, lập tức rời đi.
Quyên nhi nhìn thấy hắn đi rồi mới tiến vào trong phòng, nàng nhìn
thấy phu nhân nhà mình ôm bức họa cùng với hộp gấm đang khóc nức nở.
"Phu nhân, ngài không sao chứ?"
"Không sao!" Khổng phu nhân nâng ống tay áo lau đi nước mắt.
Quyên nhi cũng đỏ mắt, hít hít mũi nhỏ, nhìn bức họa và hộp gấm kia,
thật cẩn thận hỏi: "Phu nhân, hai thứ này có liên quan tới tiểu thư?"