đều chỉ vào điểm mấu chốt, vị trí trữ quân, con có ảnh hưởng nhiều hơn
Cảnh Dung."
Ý của Tiêu Phi chính là, nhi tử của mình có khả năng sẽ trở thành trữ
quân.
Xét cho cùng, địa vị của Cảnh Dung ở trong triều, lúc này căn bản
không cao bằng Cảnh Diệc.
Cảnh Diệc câu môi cười, "Nếu không phải mẫu phi đưa ra kế sách,
bảo nhi thần lợi dụng Phan tiên sinh bên cạnh Cảnh Hoa, mượn lời ông ta
xúi giục Cảnh Hoa tạo phản, còn mua được Trương đại nhân của Hầu Tư
bộ thì việc này sẽ không thuận lợi như vậy."
Tiêu Phi với bộ dáng âm hiểm, đi về phía trước hai bước, "Thái tử đã
rơi đài, hiện tại, chỉ cần con cưới đích nữ Kỷ gia, mượn sức huynh đệ Kỷ
gia. Đại vị, sớm muộn gì cũng là của con. Cảnh Dung căn bản chỉ là một
con hổ không răng."
Nói xong, bà ta lại thở dài một tiếng.
"Chỉ đáng tiếc cho cô nương Khổng Ngu kia. Bổn cung đã lợi dụng
nàng ấy, để nàng ấy thay thế đích nữ Kỷ gia gả cho Cảnh Hoa. Mặc dù
Cảnh Hoa bị phế, nhưng nàng ấy tốt xấu vẫn là Thái Tử Phi. Sớm muộn gì
cũng có một ngày, Hoàng thượng niệm tình nàng ấy đáng thương, sẽ hứa gả
nàng ấy cho người khác. Nhưng không ngờ nàng ấy nghĩ quẩn trong lòng,
đi theo Cảnh Hoa. Thật đáng tiếc."
Tiêu Phi giả bộ!
Nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút thông cảm đối với
Khổng Ngu.
Cảnh Diệc nghe thấy thế, cũng không bình luận gì thêm.