Ngàng cắn răng, nâng cằm nói, "Lời Hoàng huynh vừa nói hoàng
muội đương nhiên biết. Nhưng hoàng muội từ trước tới nay không biết, thì
ra trái tim hoàng huynh tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn đến nỗi ngay cả thân
huynh của mình cũng không buông tha. Muội thật sự không biết, có thể có
một ngày muội cũng sẽ trở một quân cờ trong tay hoàng huynh hay không.
Sống chết, đều do huynh quyết định."
Ý trong lời này của nàng rất rõ ràng.
Thì ra, những gì hắn nói với Tiêu Phi vừa rồi, Cảnh Huyên đều đã
nghe thấy.
Trong lòng Cảnh Diệc cảnh giác, vươn tay ra giữ chặt lấy Cảnh
Huyên, khuôn mặt âm lãnh, nghiêm túc nói, "Cảnh Huyên, hoàng huynh
làm những chuyện như vậy chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng cho dù thế
nào, ta sẽ luôn bảo vệ muội. Muội không phải là quân cờ, hiểu không?"
Chờ hắn nói xong, Cảnh Huyên hất tay hắn ra.
Sau đó lui về phía sau vài bước!
Nàng lên tiếng mắng, "Huynh có tư cách gì mà bảo vệ muội? Từ lúc
bắt đầu, huynh cũng giống như mẫu phi, vì ích lợi của mình đều có thể hy
sinh bất cứ kẻ nào. Nếu không phải vì huynh và mẫu phi, Ngu tỷ tỷ sẽ
không phải tiến cung, cũng sẽ không bị hai người lợi dụng gả cho đại
hoàng huynh, càng sẽ không chết. Chính hai người, là hai người đã hại chết
nàng ấy."
Giọng nói của Cảnh Huyên càng lúc càng lớn, càng ngày càng thêm
nghẹn ngào.
Cảnh Diệc vốn định vươn tay kéo nàng lại lần nữa, nhưng nàng lại lui
về phía sau thêm vài bước.