Tất cả mọi người gần như đều trợn tròn mắt!
Ngay cả Cảnh Diệc cũng vậy.
Một cái tát bày rất có hiệu quả, Cảnh Huyên không giãy giụa nữa,
cũng không hét lên. Nàng nghiêng mặt, thật lâu sau không có động tĩnh gì.
Tiêu Phi cảm thấy nóng rát nơi bàn tay, nhưng bà ta không hề đau lòng
hay hối hận, thậm chí còn hạ lệnh, "Dẫn công chúa đi, không có mệnh lệnh
của bổn cung, không cho phép nàng rời khỏi tẩm cung nửa bước. Nếu
không, bổn cung sẽ lấy đầu của các ngươi."
"Vâng!"
Mấy tên thái giám không dám vi phạm, lập tức mang theo Cảnh
Huyên giống như một con rối gỗ rời đi.
Sau đó ——
Cảnh Diệc tiến lên nói, "Mẫu phi, việc này......"
"Yên tâm đi, ta sẽ không để Huyên nhi đi gặp phụ hoàng con."
"Vâng."
Cảnh Diệc cũng an tâm rời đi.
......
Bên kia!
Sau khi Cảnh Dung rời khỏi hoàng cung, hắn đi thẳng đến Trúc Khê
Viên.
Hắn vừa mới tiến vào trong sân đã nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang quanh
quẩn trước một quan tài.