Sự ghê tởm vừa rồi của nàng lúc này biến thành tức giận, nói, "Ta
muốn nói cho phụ hoàng biết, nói hết toàn bộ những gì huynh và mẫu phi
đã làm cho phụ hoàng biết."
Đồng thời với khi nói chuyện, nàng toan tính cất bước đi về hướng
Phụ Dương điện.
Cảnh Diệc còn chưa kịp giữ chặt nàng, thậm chí là gọi nàng lại, phía
sau đã truyền tới giọng của Tiêu Phi.
"Người tới, trói công chúa lại."
Đúng vậy, bà ta nói chính là trói.
Bọn thái giám vừa nghe thấy mệnh lệnh, lập tức tuân lệnh tiến lên túm
chặt Cảnh Huyên.
"Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm phụ hoàng."
Nàng vừa vùng vẫy, vừa la hét.
Tiêu Phi đi tới trước mặt nàng, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu mềm
nhẹ nói, "Huyên nhi, mẫu phi làm những chuyện như vậy, đều là vì con và
hoàng huynh con, trong lòng con nên hiểu mới đúng."
"Con không hiểu." Nàng hét lên, "Mẫu phi, là người đã hại chết Ngu
tỷ tỷ, là người và hoàng huynh đã hại chết đại hoàng huynh. Ta muốn đi nói
cho phụ hoàng......"
Bốp ——
Tiêu Phi hung hăng tát Cảnh Huyên một cái.
Cái tát khiến cho Cảnh Huyên suýt ngã, máu chảy nơi khoé miệng.