Trong miệng còn lẩm bẩm vài câu.
Cảnh Dung ho nhẹ một tiếng, Kỷ Vân Thư mới nghiêng đầu nhìn qua,
"Xong việc rồi?"
"Ừ."
"Đã tới Khổng phủ?"
"Ừ, ta đã đưa bức họa cho khổng phu nhân."
Kỷ Vân Thư gật đầu đáp lại.
Không ai nói thêm gì nữa.
Cảnh Dung đi đến bên cạnh nàng, nhăn mũi, nhìn thoáng qua bên
trong quan tài, chỉ thấy một bộ hài cốt trắng có dính một ít vải sa tanh sẫm
màu, trộn lẫn với một ít bùn đất, có cảm giác ẩm ướt.
Nhìn qua, dường như không giống như hài cốt đã tồn tại mười bốn
năm qua.
Cảnh Dung nhíu mày, hoang mang hỏi, "Sao bộ hài cốt này vì hình
như không giống với những cái khác?"
"Chúng khác nhau."
"Vì sao?"