"Vẫn chưa." Nàng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Thôi, tạm thời
hãy vẽ chân dung người này trước, sau đó lại điều tra ai đã rắc bột gừng lên
đó. Có lẽ, người kia tới thay quần áo và rắc bột gừng lên người chết, chính
là người đã chạy trốn khỏi đám cháy."
"Nếu như đó là sự thật thì sẽ dễ dàng hơn."
"Chỉ cần bức họa này được vẽ ra, ta tin rằng
《Lâm Kinh Án》 sẽ có
tiến triển."
Cảnh Dung gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Kỷ Vân Thư xoa xoa tay, xoay người, liếc mắt ra hiệu cho hai gã sai
vặt vẫn luôn ở bên cạnh, để bọn nâng quan tài vào trong. Nàng cũng hướng
dẫn bọn họ đặt bộ hài cốt trở lại quan tài, đóng nắp và phủ một khối vải bố
màu trắng lên trên.
Lúc này, bên ngoài trời đã tối!
Cảnh Dung không nói với Kỷ Vân Thư về chuyện cứu tế ở Ngự Phủ
huyện.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Kỷ Vân Thư giữ Cảnh Dung lại
cùng nhau ăn cơm.
Trên bàn, có bốn món ngon nhưng không có thịt.
Rau cải!
Rau mùi!
Đậu phụ!
Bí đao!