Cảnh Dung nuốt nuốt vài cái, sau đó mới cầm đũa lên và chuẩn bị ăn.
Đúng lúc này ——
Nha đầu bước vào báo cáo, "Kỷ tiên sinh, Kỷ cô nương đã tới."
Kỷ Uyển Hân?
Nha đầu vừa mới nói xong, Kỷ Uyển Hân đã bước những bước nhỏ đi
tới cửa, ngước đôi mắt ngấn nước dịu dàng liếc nhìn Cảnh Dung, hơi dao
động.
Nàng ta có chút thẹn thùng, nhanh chóng bước nhanh hơn, bàn tay
nắm lấy vạt áo cũng trở nên căng thẳng hơn.
Cảnh này trong lúc lơ đãng nhìn qua khá đẹp mắt!
Nhưng Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung đều không hề chú ý tới.
Khi nhìn thấy Kỷ Uyển Hân đi tới, Kỷ Vân Thư nhanh chóng đứng
dậy, đi tới cửa kéo tay nàng ta.
"Sao tỷ tới đây muộn như vậy?"
Nàng ta cúi thấp đầu, khóe môi hơi cong lên, nói, "Tỷ chỉ muốn tới
gặp muội."
"Nhanh vào trong đi, bên ngoài rất lạnh."
Kỷ Vân Thư nhanh chóng đưa nàng ta đi vào, bọn nha đầu cũng giúp
nàng ta cởi áo choàng trên người xuống.
"Ăn gì chưa?"
Kỷ Uyển Hân lắc đầu.