A ——
Cảnh Dung bị đau nên thốt ra một tiếng.
Hắn ngẩng đầu căm tức liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, chất vấn,
"Sao vậy? Ghét ta vì đã ăn hết thức ăn của nàng hay sao?"
"Không phải!"
"Vậy có chuyện gì với nàng vậy? Ngứa chân?"
"......"
"Vậy hãy ăn cơm đi."
Nói xong, hắn lại tiếp tục ăn cơm.
Kỷ Vân Thư đỏ mặt xấu hổ.
Ca, tỷ ta tới, tốt xấu gì ngươi cũng nên thể hiện một chút hoặc nên nói
một lời đi chứ.
Cuối cùng ——
Kỷ Vân Thư đành phải lôi kéo Kỷ Uyển Hân và nói, "Tỷ ăn nhiều một
chút, bí đao này rất tốt với tỷ."
Trong khi nói, nàng đã gắp cho nàng ta một miếng bí đao vào trong
bát.
"Vân Thư, muội không cần lo cho ta."
Hai người bắt đầu nói chuyện, xem Cảnh Dung giống như người trong
suốt.