Kỷ Vân Thư liền kéo nàng ta ngồi xuống, sai người lấy thêm một bộ
bát đũa.
Từ đầu tới cuối, Cảnh Dung không hề liếc mắt nhìn Kỷ Uyển Hân một
cái, hắn đang bận nhét miếng bí đao vào trong miệng mình, nhai vài cái,
lông mày giãn ra.
Ồ, thật ra cũng ngon!
Kỷ Uyển Hân kín đáo nhìn hắn một cái, thật cẩn thận hỏi, "Sao hôm
nay Vương gia lại ở đây?"
Cảnh Dung dường như không nghe thấy.
Ngược lại Kỷ Vân Thư quăng ra một câu, "Hôm nay hắn tới đây ăn
cơm miễn phí."
Cơm miễn phí?
Cơm miễn phí là gì?!
Kỷ Uyển Hân có lẽ cũng mơ hồ hiểu ý nghĩ của nó.
Nhưng trong lòng nàng ta cảm thấy mất mát, ánh mắt thường xuyên
nhìn về phía Cảnh Dung, cắn cắn môi, vẫn luôn duy trì một nụ cười trên
mặt.
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái. Tiểu tử kia đang ngấu
nghiến và cơm ăn, còn ăn những món ngon được gọi là không có "dinh
dưỡng".
Trông hắn ăn rất ngon!
Kỷ Vân Thư không nhịn được đá chân hắn một cái ở phía dưới bàn.