Không lâu sau, nàng ta có thể gả cho Cảnh Diệc, trở thành Diệc
Vương phi.
Hơn nữa, trong tương lai Cảnh Diệc có thể sẽ trở thành Thái tử, bản
thân mình cuối cùng chẳng phải là Thái Tử Phi hay sao?!
Tưởng tượng tới đây, tâm tình Kỷ Mộ Thanh trở nên rất tốt.
Nàng ta nói với Thải Lan: "Đúng rồi, mấy ngày nay nếu như có người
Diệc Vương phủ tới, lập tức bẩm báo với bổn tiểu thư."
"Vâng."
Thải Lan đồng ý.
"Đối với Kỷ Uyển Hân và Kỷ Vân Thư, chờ tới khi bổn tiểu thư trở
thành Thái Tử Phi, sẽ có rất nhiều thời gian đối phó bọn họ." Nàng ta vênh
váo tự đắc!
Thải Lan vừa nghe thấy thế thì cảm thấy có điều gì đó không đúng!
Thải Lan nhất thời không thể nhịn được nên hỏi: "Tiểu thư, Thái tử đã
chết, ngài làm thế nào để ngồi vào vị trí Thái Tử Phi?"
Kỷ Mộ Thanh mắt lạnh nhìn Thải Lan một cái, chất vấn: "Ngươi nói
lại lần nữa?"
"Nô tỳ chỉ...... chỉ......"
Bốp!
Thải Lan ấp a ấp úng chưa kịp nói xong, Kỷ Mộ Thanh đã giơ tay lên
và tát nàng một cái.