Nàng xoa xoa cổ mình, đặt những bức họa xuống, rửa tay và dùng bữa
tối. Sau đó nàng mới ra ngoài sân, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung dạo bước
đi đến.
Trên mặt hắn mang theo tươi cười.
"Ăn chưa?" Cảnh Dung hỏi.
"Ừm."
"Ăn gì?"
"Bào ngư và vi cá mập!
"Uống gì?"
"Nước sôi để nguội."
Một hỏi một đáp.
Thật sự giống như hai người hàng xóm gặp gỡ và chào hỏi nhau.
Chỉ nói chuyện "Ăn uống"!
Kỷ Vân Thư cầm một cuộn vải trắng trong tay, đi tới một gốc cây
trong viện, nhón chân lên, cố sức treo những mảnh vải trắng trong tay lên
những nhánh cây nhô ra.
Cảnh Dung không hiểu vì sao, đứng ở phía sau nàng hỏi một câu:
"Nàng đang làm gì vậy?"
"Tết Thanh Minh!"
"Cái gì?"
"Ngày để tỏ lòng tôn kính với người thân của mình."