Nàng lắc đầu: "Không, khi ta vừa sinh ra, nương ta vì khó sinh mà
chết. Phụ thân ta nói, khi nương ta chết, nương ta vẫn ôm chặt lấy ta. Ta chỉ
nhìn thấy nương qua ảnh, à...... chính là bức vẽ chân dung."
Nàng nói, đương nhiên là người mẹ của mình ở thời hiện đại, không
phải là vị mẫu thân nơi này.
Cảnh Dung lắng nghe, đau lòng nhíu mày, nắm chặt tay nàng, mười
ngón tay đan xen với nhau.
Sau đó ——
Hắn nhìn những dải vải trắng trước mặt, nghiêm túc nói,"Kỷ phu
nhân, ta hứa, đời này kiếp này, sẽ luôn ở bên cạnh Vân Thư. Ta sẽ chăm sóc
cho nàng, bảo vệ nàng, sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất hay thương
tổn gì. Nếu người ở trên trời có linh thiêng, xin người hãy phù hộ cho
chúng ta. Cho dù con đường phía trước gian khổ thế nào, chúng ta đều có
thể bước qua."
Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn, lẳng lặng lắng nghe hắn nói.
Thật vậy, nàng thật sự cảm động!
Khóe miệng Kỷ Vân Thư hiện lên một nụ cười yếu ớt, sau đó nàng
nhào vào trong lòng ngực thoải mái của hắn.
Cảnh Dung khẽ tựa cằm ở trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng gọi một
tiếng.
"Vân Thư. "
"Hả?"
Cảnh Dung muốn nói lại thôi, cuối cùng ——