Kinh Triệu Doãn chắc chắn đang khiêu khích giới hạn của hắn!
Kỷ Vân Thư kinh ngạc, thì ra Cảnh Dung sớm đã biết Kinh Triệu
Doãn có ý định tới đây tìm mình phá án, và hắn đã ngăn chặn việc này.
Nhưng Kinh Triệu Doãn vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay đích thân tới đây
một chuyến. Ông ấy vốn định lén lút tới, không ngờ lại đụng phải Cảnh
Dung.
Đụng ngay vào họng súng!
Thật thú vị!
Cảnh Dung tức giận cau mày: "Kinh Triệu Doãn, bổn vương nói với
ngươi một lần nữa. Chuyện này do ngươi và Đại Lý Tự xử lý, các ngươi
đóng cửa lại tự mình nghị luận, không liên quan tới Kỷ tiên sinh."
Hắn tỏ thái độ kiên quyết!
Kinh Triệu Doãn cảm thấy hai má nóng rát, giống như bị người tát lên
hai cái. Ông run rẩy nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mất mát cúi đầu.
Kinh Triệu Doãn đành phải thở dài một tiếng, cúi đầu với Cảnh Dung:
"Vâng, hạ quan đã hiểu, là hạ quan suy nghĩ không chu đáo."
"Hiểu được là tốt nhất." Nói xong, Cảnh Dung cũng trả lại những tờ
giấy vừa mới đoạt được cho ông.
Kinh Triệu Doãn tiếp nhận: "Vậy hạ quan...... sẽ không quấy rầy
Vương gia và Kỷ tiên sinh, cáo từ."
Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi hai người qua lại, Kỷ Vân
Thư vừa lúc thoáng nhìn thấy trên giấy hiện ra hai chữ "Diệp nhi".
Nàng cảm thấy có chút quen thuộc!