"Chờ đã." Cảnh Dung ngăn lại, kéo Kỷ Vân Thư qua một bên: "Vụ án
này không liên quan tới nàng, bổn vương không muốn nàng tiếp tục liên
quan tới chuyện khác. Nàng chỉ cần an tâm xử lý
《Lâm Kinh Án》 là
được."
Kỷ Vân Thư hiện lên một sự buồn bã trên mặt.
Nàng hỏi hắn một câu: "Chàng có tin vào trời cao hay không?"
Hả?
"Vì sao nàng lại hỏi như vậy?"
"Có lẽ đây là trời cao quyết định, định mệnh cho ta phải điều tra vụ án
này. Bởi vì trước đó, ta đã từng gặp phụ nhân kia. Trong đơn kiện này thiếu
mất một tờ, mà một tờ kia đang nằm ở trong tay ta. Nếu như trời cao muốn
đưa vụ án này cho ta, ta không có lý do gì để từ chối nó."
"Vân Thư......"
Nàng nói một cách kiên định: "Năm năm trước khi ta tiến vào nha
môn làm việc, thật sự là vì vấn đề ấm no. Nhưng sau đó ta mới phát hiện,
trên đời này thật sự có quá nhiều án oan. Ta căn bản không thể trơ mắt nhìn
có người uổng mạng mà mình không làm gì cả. Nếu như trời cao đã ban
cho ta năng lực nghiệm thi và xử án, vậy thì đó chính là trách nhiệm, không
phải là xen vào việc người khác. Điều này cũng giống như chàng, thân là
Vương gia, trên người cũng có tránh nhiệm cần phải gánh vác."
Cảnh Dung hơi sốc bởi những lời nàng nói, nhưng hắn cũng có chút
dao động.
Một lát sau, hắn mới trầm giọng nói: "Xem ra, bổn vương nhất định sẽ
phải nhọc lòng cả đời vì nàng."