Đúng vậy, hắn đồng ý!
Khóe miệng Kỷ Vân Thư hiện lên tươi cười.
Nàng nói lại một câu: "Là chàng đã nói, ta là một yêu tinh gây chuyện.
Vì vậy, chàng chú định sẽ phải nhọc lòng vì ta."
Hai người nhìn nhau cười cười!
Không lâu sau, Kỷ Vân Thư đi theo Kinh Triệu Doãn tới Kinh Triệu
phủ, gặp được phụ nhân ngày đó đụng phải lúc trời mưa to.
Bà ấy si si ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực ôm một cái tay
nải rách nát ố vàng, dáng vẻ rất lo lắng.
Khi nhìn thấy Kinh Triệu Doãn tới gần, bà ấy lập tức nhào tới.
Bà ấy lập tức quỳ gối xuống mặt sàn, lôi kéo quan phục của Kinh
Triệu Doãn, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Đại nhân, ta cầu xin ngài, nhất định
phải trả lại công bằng cho nữ nhi ta. Ta cầu xin ngài."
"Ngươi hãy đứng lên trước đi."
"Nữ nhi của ta đã bị người giết chết, nàng không hề tự sát, không có
khả năng tự sát. Đại nhân, xin ngài hãy giúp ta, hãy giúp nữ nhi của ta đi.
Ta cầu xin ngài. Ta dập đầu với ngài."
Bà ấy vừa nói, vừa không ngừng dập đầu.
Kinh Triệu Doãn nhìn thấy thì rất khó xử!
Trái tim Kỷ Vân Thư thắt lại. Nàng ngồi xổm người xuống, nâng đỡ
thân thể phụ nhân nằm ở trên mặt sàn lên.