Tạ đại nương khóc đến nỗi mềm nhũn trên ghế!
Kỷ Vân Thư cảm thấy chua xót, nhưng không biết nói gì. Nàng chỉ có
thể đơn giản an ủi vài câu, sau đó chú ý tới tay nải mà đại nương vẫn luôn
ôm chặt trong tay.
Nàng hỏi: "Tay nải này là của Diệp nhi?"
Tạ đại nương gật đầu: "Ở đây, tất cả đều là đồ của nữ nhi ta lúc còn
sống, ta vẫn luôn giữ chúng."
"Có thể để ta nhìn xem hay không?"
Tạ đại nương do dự một chút, lúc này mới đặt tay nải ở trên bàn, thật
cẩn thận mở ra.
Một mùi trầm hương xông vào trong mũi!
Trong bao quần áo, có một cái áo mỏng màu tím nhạt, màu sắc có chút
phai nhoà vì năm tháng, nhìn qua rất cũ kỹ, còn có một số thứ linh tinh
khác, một cây trâm, một số vòng tay......
Cùng với một con búp bê nhỏ màu xám tối, được làm từ những mảnh
vải vụn, phía trên buộc thành hai bím tóc, rất là đáng yêu. Tuy nhiên, phía
trên có bốn năm vũng nhỏ rải rác trên đó do bị giặt liên tục trong nhiều năm
qua.
Nhìn có vẻ như nó đã được làm từ mười mấy năm trước!
"Con búp bê vải này, là khi cha của Diệp nhi còn sống đã làm cho
nàng, nàng vẫn luôn rất quý nó, luôn giữ ở bên người. Nếu có một lỗ hổng
nhỏ, nàng sẽ nhờ ta khâu nó lại. Nàng nói, chỉ cần nhìn con búp bê vải này,
nàng cảm thấy giống như cha vẫn còn ở bên người nàng. Diệp nhi số khổ
nhà ta, là nương không thể bảo vệ tốt cho con, là lỗi của nương."