Tạ đại nương lại bắt đầu khóc!
Kỷ Vân Thư cầm con búp bê vải nhìn một lát. Không thể không nói,
một người nam nhân có tay nghề thủ công tốt như vậy, thật sự rất hiếm
thấy.
Nàng lại nhìn nó thêm một lúc, sau đó mới trả trở về.
Nàng nói: "Tạ đại nương, ngài hãy nghỉ ngơi tốt trong vào ngày tới."
Tạ đại nương vừa nghe thấy vậy thì trở nên lo lắng.
"Tiên sinh không định giúp ta sao? Ta ngàn dặm xa xôi đi tới kinh
thành, chính là vì muốn đòi lại công bằng cho nữ nhi ta, ngài nhất định phải
giúp ta. Ta thật sự không còn cách nào khác. Tiên sinh, ta cầu xin ngài......"
Tạ đại nương khổ sở cầu xin và có ý định quỳ xuống.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Ta sẽ không mặc kệ, nhưng vụ án này
cần phải do Đại Lý Tự lập án trước mới được. Từ xưa, những vụ kiện
chống án từ địa phương, đều phải do các phủ các châu trình báo lên trên.
Hiện tại đại nương tự mình tới kinh chống án, mọi việc sẽ trở nên phức tạp
hơn rất nhiều. Nếu Kinh Triệu Doãn đã tiếp nhận vụ án này, ông ấy sẽ giúp
đại nương xử lý tốt.
Hơn nữa, nếu muốn biết Diệp nhi đến tột cùng có phải tự mình uống
thuốc độc tự sát hay không, còn cần phải khai quan nghiệm thi một lần nữa
mới được. Vì vậy vụ án này không thể nào điều tra ra được ở kinh thành,
chúng ta cần phải quay lại Ngự Phủ mới được. Tại hạ không phải là quan
gia hay Ngỗ tác, càng không phải là quan viên triều đình, muốn tiếp nhận
vụ án này, cần phải có sự đồng ý của Đại Lý Tự. Kinh Triệu Doãn muốn
trình báo lên trên, cũng cần phải mất mấy ngày."
Sau khi khuyên can Tạ đại nương, bà ấy rốt cuộc cũng hiểu.