Nàng lấy khăn ra, cẩn thận kiểm tra nó. Chiếc khăn đúng thật rất sạch
sẽ, không hề có chút bùn, còn tản ra mùi hương bồ kết nhè nhẹ.
Tiểu tử ngốc đó thật sự đã giặt sạch trong một khoảng thời gian rất
lâu, đúng không?
Lại còn dùng một chiếc hộp đẹp như thế, phía trên còn rải thêm cánh
hoa.
Thật sự đủ lãng mạn!
Kỷ Vân Thư bỗng nhiên mỉm cười, có thể nhìn thấy sự ấm áp trong
mắt......
Sau khi thu thập xong mọi thứ, nàng lại chìm vào trong trầm tư.
Nâng hàm ngồi suy nghĩ hồi lâu, bên tai vẫn còn quanh quẩn những
lời của Tố Vân.
"Nếu như một người không phải trúng độc mà chết, hơn nữa trên
người cũng không có bất luận vết thương nào, vậy thì đã chết như thế nào?"
Nàng thầm thì trong miệng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể sáng tỏ.
Nếu có thể làm sáng tỏ điều này, có thể sẽ giải quyết được vụ án này!
Khi Loan Nhi đuổi theo Vệ Dịch về tới Vệ gia, đã là sau một canh giờ
(2h).
Vừa mới vào nhà, đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình mặt ủ mày chau ngồi
ở chỗ đó. Nàng ta đến gần, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nô tỳ đã đưa Vệ công
tử về rồi."
Kỷ Vân Thư lại dường như không nghe thấy.
"Tiểu thư?"