"Vệ Dịch, ngươi có muốn biết con đao nhọn này dùng để làm gì hay
không?" Khóe miệng Kỷ Vân Thư khẽ nhếch, giọng điệu quỷ dị.
Vệ Dịch liều mạng lắc đầu: "Ta không muốn biết...... đừng giết ta,
đừng giết ta."
Theo Kỷ Vân Thư dần dần tới gần, Vệ Dịch rút lui cho đến khi sau
lưng chạm vào một cây cột, ôm lấy cây cột bò lên, bỏ chạy ra ngoài giống
như đã nổi điên.
"Cứu mạng......"
Giọng nói đinh tai nhức óc, càng ngày càng xa.
Kỷ Vân Thư giơ đao nhọn trong tay, cười đến nỗi bụng dạ đều đau, ra
hiệu cho Loan Nhi một cái ánh mắt: "Nhanh chóng theo sau, đuổi hắn về
Vệ phủ, đừng để hắn chạy tán loạn, lỡ nhảy xuống hồ nước thì không
xong."
"Vâng."
Trên thực tế, Loan Nhi cũng đã sắp nôn mửa bởi những lời nàng đã,
nàng ta vẫn luôn cố nén, nhanh chân đuổi theo Vệ Dịch.
Cuối cùng, nàng cũng tiễn được kẻ phiền toái kia. Kỷ Vân Thư cười
xong, nhanh nhẹn thu thập những con đao nhỏ trên bàn, cất hết vào trong
hộp gỗ đàn hương. Khi mu bàn tay đụng tới chiếc hộp của Vệ Dịch mang
đến, nàng bỗng nhiên tức giận.
Mở hộp kia ra, phía bên trong là chiếc khăn cùng với vài cánh hoa
hồng hồng vàng vàng, cực kỳ đẹp mắt.
Không thể không nói, thật ra nàng cũng rất thích!