thậm chí còn đi cáo trạng khắp nơi, khiến mấy năm nay đại ca ta sống rất
khó khăn. Đại ca ta vốn đang chuẩn bị nghênh thú giai nhân vào cửa,
nhưng bởi vì bà ấy chạy tới đại náo một hồi, hôn sự không còn, danh dự
Kiều gia cũng bị huỷ hoại.
Nếu như cha nương ta không có lòng tốt, không tính toán so đo với bà
ấy, sao bà ấy có thể sống đến bây giờ? Lần này nếu không phải bổn tiểu thư
tới kinh thành vấn an nhị thúc, cũng sẽ không phát hiện ra bà ấy chạy tới
kinh thành cáo trạng. Bổn tiểu thư không có lòng tốt như vậy, hôm nay
không giết bà ấy, xem như đã rất nhân từ rồi."
Nàng ta thở hổn hển!
Giống như người chịu đựng bất bình lớn nhất chính là nàng ta.
Từ sau khi nữ nhi Tạ đại nương chết đi, ba năm qua, Tạ đại nương đã
tới Kiều phủ đại náo rất nhiều lần, nếu không phải đốt tiền giấy trước cửa,
chính là ném người giấy vào trong Kiều phủ. Tạ đại nương thậm chí còn
lẻn vào hạ độc ở trong giếng, sau khi bị bắt cũng bị giam vào đại lao,
nhưng trưởng bối Kiều gia thấy bà ấy thực sự đáng thương, còn có một
cháu ngoại nhỏ, vì vậy đã liên tục thả bà ấy ra.
Gần hai tháng qua, Tạ đại nương thật ra an tĩnh hơn nhiều, không còn
tới Kiều phủ náo loạn. Kiều gia vốn tưởng rằng bà ấy đã suy nghĩ thông
suốt, tiếp nhận chuyện nữ nhi của mình đã chết, không ngờ bà ấy lại chạy
tới kinh thành cáo trạng.
Vì thế nên Kiều Tiêu mới tức giận như vậy, về tình cảm vẫn có thể tha
thứ!
Nhưng ——
Kỷ Vân Thư mím môi, giọng điệu mềm nhẹ hơn một chút: "Kiều tiểu
thư, lần này Tạ đại nương tới kinh thành kháng án, đơn giản là chỉ muốn