biết rõ ràng nguyên nhân cái chết của nữ nhi bà ấy. Nếu đại ca ngươi thật
sự không giết người, vậy thì không cần phải sợ. Chỉ có sự tình được sáng
tỏ, Tạ đại nương mới có thể buông tay. Ngươi cũng không hy vọng Kiều
phủ luôn bị quấy rầy, đúng không?"
Hả?
Kiều Tiêu quét mắt dò xét trên dưới Kỷ Vân Thư vài lần.
"Ngươi có ý gì?"
Kỷ Vân Thư nghiêm mặt: "Vụ án này, nhất định phải tra."
"Tra?"
"Chỉ sau khi tra rõ mọi chuyện, vụ án này mới có thể thật sự kết thúc."
"Ngươi...... Ngươi rốt cuộc là ai?" Kiều Tiêu có chút luống cuống.
Nam tử thanh tú trước mắt này, cả người đều tản ra một vầng hào
quang bí ẩn, lạnh lùng như sương, khiến người không dám đụng vào.
Hắn rốt cuộc là ai?
Nàng ta còn chưa kịp có câu trả lời, Kỷ Vân Thư đã xoay người lại nói
với Kỷ Uyển Hân.
"Nhị tỷ, phiền tỷ giúp ta trông chừng Tạ đại nương, đưa bà ấy đi thay
quần áo."
"Vậy còn ngươi? Ngươi định đi đâu?"
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói: "Gõ trống hoàng cung."
Nói xong, nàng lập tức xoay người rời khỏi khách điếm.