Nhưng, Kỷ Vân Thư đã hạ quyết tâm, nàng nhất định phải đánh trống
hoàng cung.
Vì thế nàng vươn tay ra sức đẩy Kỷ Uyển Hân yếu ớt.
Kỷ Uyển Hân suýt nữa thì ngã, vì thế nàng ta chỉ có thể bất đắc dĩ
nhìn nàng đi về phía trống hoàng cung.
Khi Kỷ Vân Thư cách trống khoảng tầm mười mét, Thời Tử Câm đột
nhiên xuất hiện ngăn cản nàng lại.
"Tiên sinh, Vương gia nói, không cho phép ngài đánh trống." Thời Tử
Câm nói giọng lạnh băng.
Kỷ Vân Thư nghiêm mặt: "Đừng dùng Dung Vương gây áp lực với
ta."
"Ngài không thể đi."
"Tránh ra."
Thời Tử Câm không nghe, đứng yên tại chỗ chặn lối đi của nàng.
Sau khi Kỷ Uyển Hân hồi phục lại tinh thần, nàng ta nhanh chóng
chạy tới giữ nàng lại, nhưng bàn tay vừa mới động vào góc ống tay áo của
Kỷ Vân Thư, nàng ta đã bị nàng hất ra lần nữa.
"Các ngươi nghe đây, hôm nay ta nhất định phải đánh trống, không ai
có thể ngăn cản!"
Không ai có thể ngăn cản!
Không thể ngăn cản!
Giọng nói thanh thuý giống như chuông lớn!