"Đúng vậy!"
"Điều này......" Doãn quan hoảng sợ, nhìn nhìn bốn phía, không thấy
Dung Vương ở đây, hắn cẩn thận nhắc nhở: "Kỷ tiên sinh không lẽ không
biết, trống hoàng cung là dùng để cáo ngự trạng, tiên sinh tới đánh trống
hoàng cung là ý của Dung Vương hay sao?"
Kỷ Vân Thư nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Không liên quan tới Dung
Vương."
Doãn quan không biết đó là vì vụ án gì, nhưng trong lòng biết rất rõ,
người tới gõ trống hoàng cung, đơn giản có hai lý do.
Một: Diện thánh.
Hai: Cáo ngự trạng.
Hơn nữa Doãn quan biết Kỷ Vân Thư là người của Dung Vương, vì
thế có một chút khách khí, nhưng vẫn cực kỳ khó xử.
Hắn thì thầm nói: "Thật ra ngài có thể đánh trống hoàng cung, nhưng
theo luật pháp Đại Lâm, người đánh trống hoàng cung, cần phải chịu bốn
mươi trượng trước."
"Ta biết."
"Nếu như chịu không nổi sẽ không thể đánh."
"Ta biết."
"Nếu ngươi chết trong khi bị đánh, đó là chuyện của ngươi."
"Ta biết."
Nàng không hề đổi sắc, trước sau vẫn nói một câu kia.