Cảm giác cấp bách tràn đầy nhiệt huyết, hai con ngươi loé sáng khiến
người không dám chạm tiếp vào người nàng.
Thời Tử Câm và Kỷ Uyển Hân trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả
người.
Kỷ Vân Thư lập tức nâng bước đi về phía trống hoàng cung.
Thời Tử Câm biết bản thân mình không thể ngăn được, đứng tại chỗ
cân nhắc một lát, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Cảnh Dung.
Kỷ Vân Thư đã chạy tới trước trống hoàng cung, nhưng nàng lập tức
bị hai tên thị vệ cầm gậy cản lại.
Một người trong đó nói: "Đây là trống hoàng cung, không phải người
nào cũng có thể đánh."
"Tại hạ muốn cáo ngự trạng."
Hai tên thị vệ nhìn thoáng qua nhau, cầm chặt gậy trong tay một chút,
nhìn trên dưới Kỷ Vân Thư vài lần, hỏi: "Ngươi là ai?"
"Kỷ Vân Thư, nhân sĩ Cẩm Giang, tới đây kháng cáo một vụ án cách
đây ba năm."
Vừa nghe như vậy, hai tên thị vệ trao đổi vài câu, một người trong đó
nhanh chóng chạy đi bẩm báo.
Không lâu sau, Doãn quan cửa Đông vội vàng chạy tới.
Khi vừa nhìn thấy Kỷ Vân Thư, hắn đã rất kinh ngạc.
"Sao lại là Kỷ tiên sinh?" Doãn quan quen biết nàng, hỏi: "Nghe nói,
Kỷ tiên sinh tới đây vì muốn kháng cáo, lật lại bản án?"