Đây chẳng phải là một trò đùa hay sao?
Kỷ Vân Thư từ trước tới nay luôn quật cường bướng bỉnh. Khi nàng
đã hạ quyết tâm, không ai có thể khiến nàng đổi ý.
Doãn quan đành phải ra lệnh cho hai tên thị vệ lấy gậy ra, chuẩn bị
chấp hành.
Hai tên thị vệ hồi lâu cũng không dám đánh người, cầm gậy trong tay
có vẻ có chút khó khăn. Bọn họ lần lượt giơ bàn tay thô kệch lên, sau đó
nhổ một ngụm nước bọt vào trong lòng bàn tay xoa xoa, tiếp đó xoa lên
trên gậy.
Lúc này bọn họ mới giơ gậy lên.
Dưới sự chỉ đạo của Doãn quan, hai tên thị vệ vung gậy xuống.
Bốp ——
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Một trượng được đánh xuống người Kỷ Vân Thư.
Thân thể nho nhỏ của nàng sao có thể chịu được một đòn này? Bước
chân không ổn định, ngay lập tức dịch một bước về phía trước, cả người
nghiêng về phía trước.
Phía sau lưng nóng rát, đau đớn đến nỗi Kỷ Vân Thư hơi nhăn mặt lại.
Kỷ Uyển Hân quay người, không dám nhìn cảnh này......
Một tên thị vệ khác lại giơ gậy lên nhưng vẫn chưa hạ gậy xuống, liếc
mắt nhìn thoáng qua Doãn quan.