"Ta có thể."
"Vân Thư......"
"Ngoại trừ biện pháp này ra, ta...... không có lựa chọn nào khác. Lần
này, hãy xem như ta tuỳ hứng một hồi đi." Nàng thở ra một hơi.
Kỷ Uyển Hân nghe thấy vậy, trên khuôn mặt trắng bệch giàn dụa nước
mắt, vừa lo lắng vừa đau lòng.
Hai gậy vừa mới đánh xuống, Kỷ Vân Thư đã có chút không chống đỡ
nổi.
Khi gậy thứ tư được đánh xuống, nàng trực tiếp bị đánh đến nỗi quỳ
xuống mặt đất, đau đớn truyền đến từ phía sau lưng, trái tim giống như bị
xé nát.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, mồ hôi toát đầy người!
Phía sau lưng cũng có cảm giác lành lạnh!
Hiển nhiên, phía sau lưng nàng đã bị đánh đến nỗi tróc da, chảy máu,
dính ướt cả quần áo.
Trong khi ở cách đó không xa, Cảnh Diệc sớm đã ngồi ở bên trong xe
ngựa, vén mành lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm cảnh này!
Khóe môi hắn ta câu lên vừa lòng.
Dường như mục đích của hắn ta đã tới gần một bước.
Đấu Tuyền bên cạnh hỏi: "Vương gia, có thể hắn sẽ bị đánh chết hay
không?"
"Sẽ không, Cảnh Dung sẽ không mặc kệ."