Cảnh Diệc cười cười.
Hắn ta tiếp tục quan sát!
Doãn quan nhìn Kỷ Vân Thư trên mặt đất, thật sự không đành lòng
nên tiến lên muốn đỡ nàng dậy ——
Đột nhiên!
"Không được phép đỡ!"
Một giọng nói tức giận vang lên!
Doãn quan vừa nhìn rõ người tới, nhanh chóng thu tay trở về.
Chỉ thấy Cảnh Dung bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo lửa giận
ngập trời, hai tròng mắt đỏ ngầu giống như độc dược.
Hắn cực kỳ lạnh nhạt!
Doãn quan nhanh chóng tiến lên: "Tham kiến Dung Vương."
Cảnh Dung hoàn toàn không để ý tới Doãn quan, đi đến trước mặt Kỷ
Vân Thư, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng.
Đập vào trước mặt Kỷ Vân Thư là cặp giày thêu thượng đẳng, ngay cả
khi nàng cố gắng nâng mí mắt nặng nề lên, nàng vẫn không thể nhìn thẳng
vào mắt Cảnh Dung.
"Có đáng giá hay không?" Hắn hỏi nàng.
Kỷ Vân Thư đau đớn thở hổn hển, cả người run rẩy. Một lát sau, nàng
mới yếu ớt nói ra hai chữ.
"Đáng giá!"