Doãn quan nghiêng đầu, nói với Kỷ Vân Thư: "Kỷ tiên sinh, ta thấy
ngài là một thư sinh yếu nhược, hay là thôi đi. Năm vừa rồi có một hán tử
không ăn nổi mười gậy đã chết ở đây. Nếu như ngài có chuyện gì, sao
không đi cầu Dung Vương?"
Đúng vậy!
Ngươi không phải là người của Dung Vương sao? Người ta là Vương
gia, chuyện gì mà không thể làm?
Cần gì phải quật cường chịu tội thế này?
Kỷ Vân Thư giống như không nghe thấy, cố gắng đứng thẳng người
lại!
Ánh mắt nàng nhìn về phía trước, không hề có ý lùi bước.
Thôi, những gì nên nói Doãn quan đều đã nói, hắn đành phải lui qua
một bên, xua xua tay về phía thị vệ.
Vì thế ——
Gậy thứ hai một lần nữa được đánh xuống.
Kỷ Vân Thư bị đánh đến nỗi cả người ngã về phía trước, hai đầu gối
cong lại, suýt nữa đã quỳ xuống mặt đất.
Kỷ Uyển Hân phía sau thật sự không nhìn được nữa, nước mắt chực
trào, tiến lên nức nở nói: "Vân Thư, đừng tiếp tục như vậy nữa, vì sao muội
phải chịu khổ thế này? Bốn mươi trượng, muội sẽ không chịu nổi."
Kỷ Vân Thư ôm chặt cổ mình, mồ hôi đầy đầu!
Nàng cắn môi.