Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bế Kỷ Vân Thư lên, ôm chặt nàng vào
trong lòng ngực.
Sao hắn có thể không cảm nhận được cả người Kỷ Vân Thư đang run
rẩy?
Hắn có thể cảm giác được đôi tay của mình dính đầy máu tươi chảy ra
từ phía sau lưng Kỷ Vân Thư, lành lạnh, ẩm ướt......
Và nữ nhân này, nhẹ đến kỳ lạ.
Kỷ Vân Thư dường như không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng tầm
mắt nàng bắt đầu có chút mơ hồ, bất lực dựa vào trong lòng ngực Cảnh
Dung. Mũi nàng ngửi được mùi hương quen thuộc, vì thế nàng cố dùng sức
mở hai mắt ra.
Nàng vừa mở miệng nói ra được mấy chữ: "Vụ án......"
Cảnh Dung đã nhíu mày lại.
"Có bổn vương ở đây, yên tâm."