"Vậy không biết ngươi và công tử Thẩm gia có từng gặp mặt hay
chưa?"
Nàng ta lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Theo lý, Kỷ nhị cô nương tới kinh thành, Thẩm gia không có khả
năng không tới cửa gặp cô con dâu của họ."
Có phải con dâu hay không, còn chưa chắc chắn đâu!
"Mạc công tử nói đùa." Nàng ta rũ mắt cười cười, trên mặt hiện ra một
chút thẹn thùng.
Mỹ nhân thẹn thùng, giống như một vầng trăng sáng, như tơ quấn
người.
Một mỹ nhân như vậy, quá hấp dẫn người.
Tuy nhiên, Mộ Nhược lại miễn dịch đối với nàng ta.
Hai người tiếp tục hàn huyên một lúc, cho đến khi Cảnh Dung đi ra từ
bên trong.
Kỷ Uyển Hân lập tức đi lên đón, đưa những thứ mình mang đến, nói:
"Đây là ta đồ bổ ta mang tới cho Vân Thư, để nàng bồi bổ thân mình."
"Đa tạ."
Cảnh Dung không tiếp, vòng qua nàng ta, trực tiếp đi đến trước mặt
Mộ Nhược, nói một câu: "Hai ngày này đã làm phiền ngươi. Ngươi hãy
quay về Dụ Hoa Các đi. Vệ Dịch ở đâu? Vân Thư không yên tâm."
"Sao vậy? Đang tống cổ ta ư?" Mộ Nhược không vui nói.
"Ngươi còn muốn bạc sao?"