"Một ngàn lượng, không được thiếu một lượng."
"Một ngàn cái quan tài thì có!"
"Thôi, thôi, quỷ hẹp hòi." Mộ Nhược tức giận sôi máu, hung hăng
trừng mắt liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay, quay lưng rời đi, không thèm quay
đầu lại quăng ra một câu: "Ta vẫn nên quay về với tiểu Vệ Dịch của ta."
Một chữ cuối cùng được kéo dài rất lâu.
Hình bóng Mộ Nhược dần dần biến mất trong viện.
Chỉ còn lại Cảnh Dung và Kỷ Uyển Hân.
Cảnh Dung quay đầu lại nói với Kỷ Uyển Hân trước khi rời đi: "Vân
Thư đã nghỉ ngơi, bổn vương phái người đưa ngươi trở về."
"Ta......"
Kỷ Uyển Hân còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã rời đi.
Nhìn thân ảnh lạnh lùng kia, Kỷ Uyển Hân không nhịn được rơi nước
mắt, những thứ trong tay bị nàng đặt thật mạnh ở trên bàn đá.
Bịch ——
Âm thanh cực kỳ vang dội.
Trên khuôn mặt dịu dàng, hiện lên một sự tàn nhẫn.
Nàng ta không cam lòng, không cam lòng một chút nào.