Kỷ Vân Thư đơn giản đẩy nàng ta ra, nhưng lại sợ khiến nàng ta bị
thương, vì thế nên không dùng nhiều lực trên cổ tay của mình, ngược lại bị
nàng ta đẩy một phen, bước chân lảo đảo, hơn nữa lòng bàn chân còn có
tuyết đọng.
Thân mình lảo đảo, ngã về phía sau.
Vốn tưởng rằng sẽ rơi xuống một con đường, không ngờ bả vai và
phần eo bị người dùng lực ôm lấy, thân mình nàng đang lung lay sắp đổ
liền ổn định vững vàng lần nữa.
"Vân Thư, ngươi không sao chứ?"
Giọng nói giống như một dòng suối vang lên ở bên tai Kỷ Vân Thư.
Đó là giọng nói dễ chịu của Kỷ Uyển Hân!
Đợi đến lúc hai chân đứng vững, nàng nghiêng mắt nhìn lại, khuôn
mặt Kỷ Uyển Hân tinh xảo, gần trong gang tấc.
Nữ nhân này, chân tướng có vẻ như là một tác phẩm điêu khắc được
đánh bóng.
Rất nhiều lần, nàng đều muốn bóc da nàng ấy ra, cẩn thận nghiên cứu
một phen.
Tại thời điểm này, Loan Nhi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vừa
chạy ra ngoài thì trở nên lo lắng.
Nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình trong tư thế gần như ngã xuống đất,
được Kỷ Uyển Hân giúp đỡ, lập tức nhanh chóng chạy tới, đỡ tay Kỷ Vân
Thư.
"Tiểu thư, ngài không sao chứ?"