Kỷ Uyển Hân nắm hai tay trước bụng, thần thái vẫn đoan trang như
cũ: "Ngươi từ nhỏ được nuông chiều từ bé, tính tình trở nên càng ngày càng
hư hỏng. Nương ngươi vì sinh ra ngươi mà chết, cha không dạy dỗ ngươi
đã đành, tổ mẫu cũng mặc kệ ngươi. Gửi ngươi tới thư phòng đọc sách
ngươi cũng không đi, cả ngày chỉ làm ầm ĩ cùng với Tam ca ngươi, học một
bụng toàn là thủ đoạn xấu xa!"
Oa!
Những lời này được nói ra từ trong miệng Kỷ Uyển Hân luôn luôn ít
nói, thật sự giống như tia sét đánh vào Kỷ Vân Thư!
Sao nàng không phát hiện ra, chính mình có một tỷ tỷ có tài ăn nói,
đầy tài năng như vậy!
Kỷ Linh Chi tức giận đến nỗi thân thể nhỏ run lên, thập phần không
phục, bĩu bĩu môi, trực tiếp biến tức giận thành ánh mắt bén nhọn, di
chuyển xung quanh Kỷ Uyển Hân, sau đó thẳng tắp hướng về phía Kỷ Vân
Thư.
"Đều là do ngươi, ta muốn đánh chết ngươi."
Dứt lời, bước nhỏ tiến lên phía trước, lao về phía Kỷ Vân Thư.
Nhưng Kỷ Vân Thư động tác rất nhanh, lôi kéo Loan Nhi trốn tránh
sang một bên, khiến tiểu nha đầu tự ném mình vào khoảng không.
Bởi vì trên phiến đá có tuyết, hơn nữa Kỷ Linh Chi đang đi đôi giày
thêu kim tuyến với đế giày trơn nhẵn, vì thế không kịp thu chân, thân mình
không ổn định, tự ném mình về phía bồn hoa.
Choang —