Chậu hoa bằng sứ rơi xuống đất, cả thân mình nho nhỏ đều rơi xuống
mặt trên.
"Linh Chi."
Kỷ Vân Thư quá tử tế, bước nhanh một cái, kéo nàng lên khỏi mặt đất.
Phía sau, Kỷ Uyển Hân cũng bị dọa đến nỗi thất thần!
Vì những mảnh sứ bị vỡ, hai tay ấn ở trên chậu hoa, hai bàn tay của
Kỷ Linh Chi đều bị thương, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống mặt
đất.
"A ô a ô" Bắt đầu khóc vang!
Nhưng cũng không quên dùng một tay đẩy Kỷ Vân Thư ra.
"Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ta cấm ngươi chạm vào ta, tay của
ta......"
"Loan Nhi." Kỷ Vân Thư nôn nóng gọi một tiếng: "Mau, mang Tứ tiểu
thư vào nhà lấy dược."
"Vâng."
Loan Nhi vừa mới tiến lên, Kỷ Linh Chi không chút khách khí đá một
chân, vừa lúc đá vào trên cẳng chân Loan Nhi.
"Cút ngay."
Gia hỏa nho nhỏ, sức lực rất lớn!
Kỷ Vân Thư cuối cùng thẳng thắn, nghiêm túc mắng một tiếng: "Nếu
ngươi muốn tay bị phế, vậy thì cứ tiếp tục nháo đi."