có chứng cứ, bản quan không thể khai đường lần nữa, điều này, ngươi cũng
đã biết."
"Đương nhiên là có chứng cứ."
"Thật sự?"
Kỷ Vân Thư chống thân thể từ trên mặt đất, vỗ vỗ bụi trên áo choàng,
nghiêm túc nói: "Còn thỉnh đại nhân lập tức hạ lệnh, mang lão quản gia
Chu gia đến đây hỏi chuyện."
Lão quản gia?
Chu gia có lão quản gia sao? Vì sao lúc ấy hắn không chú ý?
Thấy Huyện thái gia còn đang châm chước, Kỷ Vân Thư trừng mắt
liếc nhìn hắn một cái: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài còn muốn thảo dân ra ngoài
nha môn đánh trống?"
"Không cần không cần, ngươi cũng đừng thảo dân thảo dân......" Liên
tục xua tay, hắn rất tin Kỷ Vân Thư, quay đầu phân phó nha dịch: "Đi,
mang quản gia Chu phủ đến đây."
"Vâng."
Nha dịch vừa chuẩn bị rời đi, đã bị Kỷ Vân Thư kéo lại.
"Kỷ tiên sinh còn có gì phân phó?" Nha dịch chớp mắt hỏi.
Nàng tiến đến bên tai hắn, thì thầm vài câu, nha dịch minh bạch gật
gật đầu, lúc này mới mang theo vài tên nha dịch khác đi về hướng Chu gia.
Huyện thái gia tâm cao đáng ngờ, bước từng bước nhỏ tới gần Kỷ Vân
Thư, miệng nhấp nhấp, nhíu mày: "Hung thủ thực sự là người khác? Có
quan hệ gì với lão quản gia kia? Chẳng lẽ...... hung thủ chính là hắn?"