Đôi tay lão quản gia đặt ở phía sau lưng, dáng người vẫn gập lại như
cũ, bởi vì hai chân không gắng sức, khi bị nha dịch túm kéo tiến vào, luôn
có cảm giác sắp rơi xuống về phía trước.
Bị áp đến công đường, quỳ gối trên mặt đất.
Lão quản gia cũng không chống đối, cực kỳ thuận theo!
Điều duy nhất đáng chú ý, đó là bởi vì trên gương mặt có chứa vết sẹo
nên khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn. Như thường lệ, lão vẫn cúi đầu rất thấp
và chôn mặt xuống mặt đất.
Cùng đi theo và tiến vào phía sau, còn có Chu lão gia và Chu phu
nhân.
Không có lý do vào phủ dẫn người, sao lại không kinh động tới chủ
nhân? Hơn nữa mang đi lại là lão quản gia đã làm lâu năm ở trong phủ,
Tĩnh thúc.
Hiện tại, người đã được đưa tới, Huyện thái gia cũng nhanh chóng trở
lại trên cao đường, ngồi xuống trên ghế của mình.
Bang —
Đập Kinh Đường Mộc xuống bàn một cái.
Dưới cao đường, lão quản gia quỳ, Kỷ Vân Thư đứng, Chu lão gia và
Chu phu nhân đứng ở bên cạnh.
Huyện thái gia ngưng tụ sắc mặt: "Kỷ Vân Thư, bản quan nghe nói
ngươi đánh trống minh oan, ngươi hãy nói xem, đến tột cùng là có chuyện
gì?"
Kỷ Vân Thư chắp hai tay, hơi nhấc lên: "Đại nhân, tại hạ xử án có sự
nhầm lẫn, cái chết của Chu tiểu thư, hung thủ thực sự là một người khác,