nó đã rơi xuống và dính lên tay ta khi chạm vào quần áo của lão tiên sinh."
Vừa khéo chính là, lão quản gia vẫn hồn nhiên không biết, giờ phút
này vẫn còn đang mặc bộ quần áo tang vải thô kia.
Người cổ đại chính là như vậy, một bộ quần áo, một tháng chỉ đổi một
lần!
Chờ khi lão quản gia phản ứng lại, liếc mắt nhìn ống tay áo của mình
một cái, thì đã quá muộn.
Kỷ Vân Thư tiếp tục: "Thông thường dầu sáp chỉ có mùi của nhựa cây,
nhưng khối dầu sáp này, lại có mùi vị hoa sen thượng đẳng. Đây là điều mà
thậm chí ở trong hoàng cung, cũng chưa chắc sẽ có một cái giá nến như
vậy, cố tình, trong Chu phủ có."
Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nha dịch một bên, nha dịch gật đầu,
từ sau lưng mình lấy ra một vật được bọc trong vải bố trắng, đưa tới trong
tay Kỷ Vân Thư.
Nàng tháo miếng vải ra, vật kia hiện ra ở trong mắt mọi người.
Đó chính là giá cắm nến thủy tinh ở trong phòng Chu tiểu thư.
Mọi người đều nghi hoặc, không hiểu!
Huyện thái gia cũng không hiểu, tò mò chỉ vào vật kia: "Chuyện này
có liên quan gì với Chu tiểu thư?"
"Đương nhiên là có."
Nàng giơ giá cắm nến, nghiêng người đối mặt với lão quản gia, chân
mày nhíu chặt, yểu điệu nói.