Lời nói còn chưa dứt, Cảnh Dung đã nhẹ giọng ngăn lại, "Câm
miệng."
Trong cơn hoảng loạn, Huyện thái gia che miệng mình lại, cũng không
dám thở mạnh.
Lưu Thanh Bình, vừa rồi ngươi dựa vào thư sinh của bổn Vương có
thoải mái hay không?
Cảnh Dung xua xua tay, nhíu chặt chân mày, "Nơi này không cần
ngươi, tránh xa một chút, không có việc gì, đừng tới đây quấy rầy."
Không dám lên tiếng, Huyện thái gia che miệng lại, liên tục gật đầu,
lui lại mấy bước phía sau, rồi mới xoay người vội vàng rời đi.
Cảnh Dung khẽ lắc đầu.
Quên đi, bổn Vương cũng không phải là người nhỏ mọn.
Vì thế nâng bước chân, đi vào thư phòng.
Khoảnh khắc hắn bước vào, lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Thư đưa lưng
về phía mình, đang đọc một cuốn sách nào đó.
"Vừa mới phá án xong, không phải nên nghỉ ngơi hay sao? Tiên sinh
thật sự rất chăm chỉ!"
Giọng nói chậm rãi vang lên, thực sự khiến Kỷ Vân Thư hoảng sợ, lập
tức đóng lại hồ sơ vụ án trên tay.
Xoay người lại, đã nhìn thấy bộ dáng ngả ngớn của Cảnh Dung, cùng
với cánh tay bị thương của hắn.
Thật sự là niềm vui không thể giải thích!