Hành động nho nhỏ! Dừng ở trong mắt Cảnh Dung, thật sự rất đáng
yêu!
Bước chân dừng lại cách nàng gần ba cái nắm tay, Cảnh Dung câu môi
nói: "Bổn Vương từ nhỏ thích nhất, là khiến người khó xử, cảm thấy hứng
thú nhất, đó là uy hiếp người. Kỷ tiên sinh, nếu lựa chọn một trong hai,
ngươi lựa chọn cái nào?"
Nàng có thể lựa chọn sao?
Ngươi bị thương, đổ lỗi cho ta?
Ngươi không có năng lực tự lo cuộc sống cơm áo hằng ngày, cũng đổ
lỗi cho ta?
Sắc mặt Kỷ Vân Thư xen kẽ giữa xanh và trắng, từ từ lui thân mình về
phía sau. Hai con ngươi giống vũng mực đầy sao, thật sự bất mãn nhìn
chằm chằm hắn.
"Dung Vương, không nên khi dễ người như thế."
"Nga, bổn Vương quên mất một điều, bổn Vương vui nhất, chính là
khi dễ người." Xoa mày đắc ý mãnh liệt.
"......"
Lúc này, trên trán nàng có bao nhiêu vạch đen xuất hiện, Kỷ Vân Thư
cũng lười đếm chúng.
Khóe miệng run run, không có lời nào để nói!
Cảnh Dung đối phản ứng của nàng, cực kỳ vừa lòng, ánh mắt tràn
ngập nghiền ngẫm, nheo mắt lại, hai chân bất động, thân mình như cố ý lại
như vô tình "áp" về phía Kỷ Vân Thư.