"Coi như bổn vương gây khó dễ cho ngươi cũng được, uy hiếp ngươi
cũng tốt, hoặc là khi dễ ngươi cũng thế. Cánh tay của bổn Vương sẽ toàn
quyền giao cho ngươi, sau này nếu như không thể hồi phục, vậy thì ngươi
vĩnh viễn đừng nghĩ trốn, chỉ có thể làm cánh tay của bổn Vương suốt đời!"
Ách!
Kỷ Vân Thư phải thừa nhận, giọngđiệu kia rõ ràng khiến người muốn
đánh hắn, nhưng khi dừng ở bên tai nàng, lại mang theo một loại cảm giác
tê dại, kéo dài một đường từ màng tai đến ngực nàng.
Tiếng tim đập kịch liệt, khiến nàng không thể không bắt đầu cảm thấy
kinh sợ!
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Bỗng chốc, nàng chuyển ánh mắt khi bốn mắt va chạm đan chéo, hơi
rũ xuống.
Bộ dáng thẹn thùng, hoàn toàn dừng ở ánh mắt Cảnh Dung.
Hắn cực kỳ vui vẻ, cực kỳ đắc ý!
Môi mỏng câu lên, đốt ngón tay thon dài chậm rãi vươn từ trong ống
tay áo, hướng về phía mũ quan trên đỉnh đầu Kỷ Vân Thư, giống như muốn
kéo chốt ra để búi tóc rơi xuống.
Trong khi đó, Kỷ Vân Thư vẫn đang cúi đầu, vì thế vẫn hồn nhiên
không biết!
Đốt ngón tay dần dần tới gần, ánh mắt Cảnh Dung vội vàng thoáng
nhìn qua, thật trùng hợp, bỗng nhiên dừng lại ở sau lưng Kỷ Vân Thư, trên
quyển sách được bày ở trên bàn.
.....Edit & Dịch: Emily Ton......