Đó chính là từ khi nàng xuyên qua, đã mất thời gian hơn nửa năm để
luyện viết chữ cổ.
Tốn rất nhiều nỗ lực trong đó!
Nàng cũng không đợi Huyện thái gia tiến vào ký nhận, ôm quyển
sách, rời khỏi nha môn.
Dọc theo đường đi, tâm tư nàng có chút hơi mất tập trung.
Nói đến cùng, vẫn bởi vì Tố Vân.
Một nữ tử đang êm đang đẹp, vì tình lang của mình, liền chết không
sợ!
Tình yêu đó, nàng có chút không thể nào hiểu được.
Ít nhất hiện tại, nàng vẫn chưa gặp được một người nào, có thể khiến
nàng nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh của mình để cứu người ấy.
Nàng không ngừng suy nghĩ liên miên trong đầu, cho đến khi trở lại
Kỷ gia, hết thảy đều bị gián đoạn.
Đẩy cửa trong viện ra, lập tức nghe được tiếng vang "lách cách" bên
trong!
Bốn năm tên gia đinh cầm gậy, đập phá những bồn hoa bên trong viện
nàng, mặt đất đầy đồ sứ vỡ, đầy bùn đất, đầy những nhánh cây và hoa đã bị
đạp hỏng.
"Đừng đập, Tam thiếu gia, cầu xin ngươi đừng đập nữa, những thứ này
đều do tiểu thư cực khổ nuôi lớn, cầu Tam thiếu gia, đừng đập nữa!"
Giọng kêu khóc khẩn cầu của Loan Nhi truyền tới bên tai Kỷ Vân
Thư.