Hướng về phía gia đinh một bên, tàn nhẫn mắng: "Còn không mau lấy
roi tới cho ta?."
Gia đinh co giật bộ mặt, hấp tấp lấy cái roi được làm bằng thổ cẩm
vàng và ngọc bích, Đằng Mã Kim đưa qua.
Roi kia, nghe nói là do hoàng thượng ban thưởng, Kỷ Thư Hàn xem
nó như bảo bối cung, gọi nó là gia pháp!
Kỷ Vân Thư từng nghe Loan Nhi nói, nguyên chủ lúc sinh thời, chỉ
không cẩn thận làm vỡ một cái bình Thông Ngọc Hồ trong thư phòng Kỷ
Thư Hàn, lập tức đã bị ăn ba roi, nằm ở trên giường, hôn mê mấy ngày mấy
đêm!
Nếu lần này lại lấy ra nữa, cũng không biết là ba roi, hay là mười roi!
Kỷ Uyển Hân thấy thế, nhanh chóng tiến lên: "Cha, không được, này
roi đánh vào trên người, sẽ chết người."
"Hôm nay ai dám khuyên cần ta, ta cũng sẽ đánh cả nàng."
Kỷ Thư Hàn đã hạ quyết tâm tàn nhẫn!
Kỷ Uyển Hân không thể cầu xin, đành phải kéo Kỷ Vân Thư qua,
khuyên: "Vân thư, ngươi nhanh chóng nhận sai với cha đi, không thể nhận
roi kia."
Đổi lại, chỉ có nụ cười khinh thường của nàng, nguyên chủ đã từng ăn
ba roi vẫn chịu được, nàng sợ cái gì?
"Nếu vẫn khăng khăng muốn đánh ta mấy roi, chuyện này mới có thể
qua đi, vậy được, gia pháp này, ta chịu."
Trong khi nói, nàng xốc áo choàng lên quỳ xuống!