"Nếu như ngươi vẫn không thừa nhận, vậy thì đành phải báo quan, để
Huyện thái gia tới phá án, như thế nào?"
Chưởng quầy chột dạ, buông Vệ Dịch ra, hai tay nắm chặt thành một
khối, thu vào trong ống tay áo!
Mọi người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, sôi nổi nghị luận!
Chưởng quầy nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đảo quanh, giọng nói
run rẩy: "Quên đi, chỉ cần quên nó đi...... coi như chưa từng phát sinh sự
tình gì."
Quên đi?
Khó mà làm được!
Kỷ Vân Thư nghiêng người, nhìn về phía Vệ Dịch, thấy ngay lúc này,
hắn đang xoắn cánh tay với vẻ mặt đau đớn. Có lẽ khi chưởng quầy đánh
hắn vừa rồi, đích xác đã dùng tới sức mạnh!
Lông mày nàng nhếch lên, hỏi: "Vệ Dịch, khi hắn nói ngươi làm vỡ
ngọc bội của hắn, ngươi có tức giận không?"
Vệ Dịch phồng miệng lên, những thoáng qua chưởng quầy, rất nghiêm
túc gật đầu vài lần.
"Vậy khi hắn đánh ngươi, ngươi có đau không?"
Vệ Dịch gật đầu lần nữa!
"Tốt, vậy ngươi duỗi tay ra."
Vệ Dịch ngoan ngoãn duỗi tay ra!
"Siết chặt nắm tay."