Kết luận một câu,quân tử không nên đoạt người yêu của người khác!
Tuy nhiên, lời này từ trong miệng Cảnh Dung hỏi ra, là có ý gì?
Kỷ Vân Thư một đầu đầy hắc tuyến, lười suy nghĩ thêm, ánh mắt trầm
xuống: "Vương gia, tiểu nhân còn phải báo cáo về vụ án năm thi thể bị
thiêu, trước tiên hãy vào chính sự quan trọng hơn."
"Thì ra tiên sinh còn nhớ rõ có chính sự muốn làm. Bổn vương còn
tưởng rằng, ngươi mang theo bằng hữu ngươi, qua đây tìm bổn vương uống
trà!" Hai chữ "bằng hữu" nói ra từ trong miệng hắn, đặc biệt nhấn mạnh.
"Vương gia thứ tội, nếu như Vương gia ngại hắn ầm ĩ, tiểu nhân sẽ để
hắn rời đi."
Hắn giơ tay: "Không cần, vào cửa chính là khách, bổn vương sao có
đạo lý để khách nhân ngoài cửa." Đổi giọng, gọi một tiếng: "Lang Bạc."
Ngay lập tức, một bóng người đột nhập vào trong đình, đứng ở bên
cạnh Cảnh Dung.
"Vương gia có gì phân phó?" Lang Bạc cúi đầu hỏi.
Oa,ngườianh em, ngươi vẫn luôn tránh ở chỗ nào?Sao có thểđột
nhiênđãvụt rađây? Cũngkhông lên tiếngchào một câu!
Cảnh Dung nói: "Mang vị bằng hữu này của Kỷ tiên sinh tới biệt viện
nghỉ ngơi, hắn muốn chơi gì cứ cho hắn chơi, muốn ăn gì cứ cho hắn ăn,
muốn cái gì, hết thảy cũng đều cho hắn. Một câu, không được phép chậm
trễ."
"Vâng."
Lang Bạc tiến lên, đứng ở bên cạnh Vệ Dịch, cúi thấp đầu: "Công tử,
thỉnh bên này!"