Vâng, nàng thật đúng là đã quên.
Ai khiến hắn tháo băng vải trên cổ ra rồi?
Thấy Kỷ Vân Thư sửng sốt, Cảnh Dung tỏ vẻ không vui!
Khi nàng đối diện với Vệ Dịch, vì sao bộ dáng dường như rất nhiệt
tình, nhưng khi đối diện với bổn vương, vì sao lại lạnh băng như thế?
Nghĩ như vậy, hắn càng thêm khó chịu.
"Bổn vương khát nước, tiên sinh có thể nhanh nhẹn hơn được không?"
Mặc dù Kỷ Vân Thư muốn đảo trắng mắt khinh miệt, nhưng bên ngoài
nàng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, nhấc ấm trà lên, nhặt lấy một cái chén
không.
Khi nàng đang chuẩn bị rót trà.
Chén trà đã bị bàn tay to của Cảnh Dung nắm chặt.
"Thôi, bổn vương không muốn uống nữa."
"Vậy, Vương gia......"
"Bả vai vương gia hơi đau, tiên sinh có hiểu biết về khung xương như
thế, hẳn là biết cách ấn vị trí trên bả vai thế nào để thoải mái nhất, đúng
không?"
Thật là... được một tấc lại muốn tiến một thước!
Kỷ Vân Thư buông ấm trà và chén trà xuống, nói: "Vương gia, đôi tay
này của tiểu nhân, là dùng để hầu hạ người chết, chưa từng hầu hạ người
sống, sợ có điều không được chu toàn."
Cảnh Dung nhíu mày, xương sống chợt lạnh!