Nó đã bị hỏng như vậy rồi, đẹp cái rắm! (
好看個屁!)
Kỷ Vân Thư không để ý tới hắn.
"Ta từng nghe lão sư nói, đèn này gọi là đèn Khổng Minh, từ lúc ta
còn rất nhỏ, nương ta thắp sáng đèn này, để chúng bay lên bầu trời, thật
nhiều thật nhiều, rất đẹp. Ca ca, ngươi từng nhìn thấy sao?"
Không!
Nhưng thật ra đã nhìn thấy không ít tử thi, có thây khô, có thi thể thối
rữa, còn có xương trắng, đặt chồng lên nhau thành một khối, cũng đẹp.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư thật sự không có sức lực trả lời hắn, đôi môi
trắng bệch, bước chân càng chậm hơn rất nhiều, nhưng thân thể vẫn thẳng
như cũ!
Vệ Dịch cũng không phát hiện ra sự khác thường của nàng, mặc dù
hắn tiếp tục nhảy nhót và đi về phía trước, nhưng đi được ba bước, vẫn sẽ
dừng lại chờ nàng.
Sau khi đi được một lúc, hắn đơn giản quay lại, đối mặt với Kỷ Vân
Thư, rất nghịch ngợm bắt đầu đi thụt lùi.
"Ca ca, ta đi như vậy là có thể nhìn thấy ngươi."
"Ân."
"Ca ca, ngươi đi rất chậm."
"Ân."
"Ca ca, chân ngươi đau không?"
"Ân."